Anh muốn nói với em là anh đã làm đủ mọi cách để gia tăng chiều cao của mình. Mỗi sáng thức dậy tập thể dục hay thậm chí là uống sữa như một đứa con nít nhưng làm sao đây em à? Con người anh đã như vậy.
Ngu ngốc, vô danh, bất tài, hèn nhát và yếu đuối là những từ có thể diễn tả được tính cách của anh. Hằng ngày, anh vẫn cố gắng kiên trì để em có thể thấu hiểu được nhưng có lẽ đã muộn. Mà cũng không phải muộn, chắc là do anh đã quá kiệt sức khi xung quanh em có quá nhiều chàng trai đa tài hơn anh gấp trăm ngàn lần. Hoặc cũng có thể là do anh quá thương em nên mới để vuột mất em như vậy.
Có 2 lý do trực tiếp làm con người anh trở nên yếu đuối trước em, đó là vấn đề về chiều cao của anh. Và thứ hai là anh không biết chạy xe, kể cả xe đạp. Bất tài, chỉ một chữ đó có thể diễn tả được anh.
Những lúc anh đi với em và bạn anh, tất cả đều nói anh là "thằng lùn". Thật, thật là như vậy, anh quả thật thấp hơn em. Nhưng điều anh quan tâm không phải là những lời nói của những đứa bạn anh, cũng không phải là anh thấp hơn em, mà là những lời nói của em. Nó khiến anh đau vô cùng đến mức chính bản thân anh cũng không thể che giấu được nỗi đau ấy.
Anh muốn nói với em là anh đã làm đủ mọi cách để gia tăng chiều cao của anh, mỗi sáng thức dậy tập thể dục hay thậm chí là uống sữa như một đứa con nít nhưng làm sao đây em à? Con người anh đã như vậy, cho dù nó có phát triển thì sẽ đến một lúc nào đó nó phải dừng.
Và rồi liệu em có hiểu được nỗi đau của anh khi anh nghe em nói về chiều cao của anh, thậm chí là cười giỡn trước nó. Nó có thể làm em vui và cười, anh thì cười nhưng khóc trong tim, anh cười chẳng qua là vì em cười.
Nụ cười của em, ngay từ lần đầu anh thấy nó đã đánh bại anh. Như lần chúc lúc giáng sinh, anh chỉ ghi một câu, một câu mà anh luôn muốn em làm dù anh không thể nào tìm được chìa khóa vào trái tim của em, dù chỉ là một nửa anh vẫn không tìm được: Keep smiling as always.
Và rồi thật tệ khi lý do thứ hai chợt đến, không biết chạy xe là có lỗi à?
Anh biết anh sẽ không thể chở em đi đâu được, sẽ không về đúng lúc và đúng nơi nếu em yêu cầu. Nhưng anh đã cố gắng tập, bỏ qua nỗi nhục nhã. Em biết không, khi anh tập chạy xe, những đứa nhóc chỉ khoảng năm đến sáu tuổi nhìn anh và cười anh với nụ cười mỉa mai và khinh bỉ. Tụi nó nghĩ tại sao một người ở cái độ tuổi này vẫn còn tập chạy xe, thậm chí là xe đạp. Mà những đứa nhóc đó không ai xa lạ, tụi nó là những đứa cháu của anh, nhiều lúc anh còn không dám đối mặt với những đứa con nít.
Nhưng anh không thể nào chạy xe được, ba mẹ anh đã quá yếu, bạn bè anh thì vẫn lo học, không ai giúp anh cả. Anh đứng lên, tập một mình, đúng là anh có khả năng tập một mình, nhưng anh không có khả năng phớt lờ những nụ cười chế giễu. Anh luôn nghĩ, liệu những câu nói, những lời động viên của em có làm anh dũng cảm hơn không, nhưng em đã không có ở đó.
Anh đã cố gắng, phải nói là rất nhiều. Anh không cao, nhưng tình thương anh dành cho em cao hơn những lời nói mật ngọt của những người khác gấp trăm ngàn lần. Mỗi sáng thức dậy anh người đầu tiên anh nhớ đến là em, liệu có điều ngược lại?
H.Q
No comments:
Post a Comment