Chủ nhật, ngày 23/01/2011, 06:00
Sự kiện:
(Tinh yeu gioi tinh) - Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có một mối tình đầu, dù có đi đến được với nhau hay không những mối tình đó vẫn in đậm trong lòng mỗi con người.Tâm sự tình yêu
Người ta thường nói rằng mối tình đầu thường rất dễ tan vỡ vì chỉ mang tính bồng bột đầu đời. Nhưng mối tình đó sẽ chẳng bao giờ nhạt phai mà in đậm trong trái tim đến khi con người ta không còn nhớ nổi bất cứ điều gì trên đời nữa.
Mối tình đầu đến nhẹ nhàng như những cơn gió lướt nhẹ trên đám cỏ non, là vết thương lòng đầu tiên đối với trái tim chứa dòng máu đỏ trong trắng không một vết gợn.
Cũng như bao con người khác mối tình đầu của tôi đi qua với nỗi thoang thoảng buồn đầu đời của trái tim chưa biết yêu bao giờ. Mối tình đầu đó có lẽ chẳng bao giờ tôi quên là dấu hiệu đầu báo cho tôi biết mình đã lớn phải có cuộc sống riêng của mình và có bao nhiêu khó khăn vất vả đang chờ đợi tôi ở phía trước.
Tôi và cô ấy quen nhau cũng chẳng có chút gì đặc biệt cả. Trong một buổi chiều mưa mùa hè cơn mưa mang đến cho Hà Nội không khí mát mẻ trong lành hơn. Ngồi đợi xe trên điểm dừng xe bus tôi thấy một cô gái đi xe máy bị một chiếc taxi phóng nhanh qua làm cô mất lái loạng choạng rồi ngã, trước mặt tôi như thế dù trời đang mưa nhưng theo phản xạ tôi vội lao ra và đỡ cô ấy dậy.
Trên khuôn mặt cô ấy dù lộ rõ vẻ đau đớn nhưng không che giấu được đôi mắt nhìn tôi một cách âu yếm tôi đã có cảm giác hơi ngại. Tôi dìu em dậy và dựng xe cho em. Có vẻ ngại và cũng đau em lững thững lên xe rồi phóng đi luôn không kịp chào tôi lấy một tiếng để lại mình tôi với cơn mưa cuối mùa. Tôi cũng chẳng để tâm đến điều đó vì trong lòng tôi đang thoáng chút bối rối vì đôi mắt vừa rồi.
Tôi thầm cám ơn trời mưa vì đã để tôi gặp được cô gái ấy. Nhưng cũng chính trời mưa đã đưa cô ấy đi quá nhanh chỉ trôi qua trong tích tắc mà thôi. Thời gian cứ trôi qua tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ đó chỉ là tình cờ thôi chẳng có gì mà phải bận tâm suy nghĩ cả.
Do học trong trường công an nên tôi phải thường xuyên học tập và rèn luyện trong trường, chỉ những ngày nghỉ chúng tôi mới được ra ngoài. Cũng chính trên điểm đợi xe bus ấy cảm giác chờ đợi một cái gì đấy thật buồn tôi bật game trên điện thoại và mải mê chơi tôi ngẩng đầu lên để xem có chiếc xe bus nào sắp qua không thì thấy em vẫn đôi mắt trìu mến ấy đã đứng cạnh xem tôi chơi từ lúc nào không biết.
Em cười và nói rằng đã đợi anh từ rất lâu, muốn đợi anh để cám ơn do hôm trước bị ngã đau chẳng suy nghĩ được gì nữa cả. Tôi hỏi làm sao mà em biết được tôi sẽ đợi xe bus ở đây nữa hay không mà đợi. Em mỉm cười tinh nghịch trêu tôi rằng em linh cảm được mà, cô ấy cười rất tươi nói rằng em trêu đấy nhà em cũng ở gần đây nhiều lần đi học qua đã thấy anh ngồi đợi xe ở đây rồi nhưng không ngờ mình lại có duyên gặp nhau, anh vào nhà em chơi chút đã.
Một lời đề nghị rất tuyệt vời nhưng rất tiếc tôi vẫn phải khước từ vì thời gian nghỉ phép của tôi sắp hết đã gần đến giờ phải điểm danh. Tôi chỉ kịp xin số cô ấy là lên xe để vào trường cho kịp giờ. Thời gian sau đấy chúng tôi cũng nói chuyện qua lại với nhau, tôi phải thú nhận rằng chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Những tuần được nghỉ sau đấy do có cảm tình tôi rủ em đi chơi nếu không bận học em đều đồng ý cả, đi với nhau rất vui vẻ và dần dần cả tôi và em đều có cảm tình với nhau dù chưa ai nói ra, cô ấy nói rằng ở bên cạnh anh em cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái.
Dù đi chơi với nhau vui vẻ như thế nhưng em vẫn giấu tôi chuyện sắp phải đi du học. Tình yêu của tôi dành cho em vẫn chưa được thổ lộ chắc em cũng hiểu tâm tư tình cảm của tôi, em nói một câu làm tôi rất đau xót em biết anh rất tốt với em có tình cảm với em nhưng không thể làm người yêu của anh được.
Anh là người tốt chắc chắn anh sẽ tìm được người mà anh yêu thương chỉ tiếc rằng người đó không phải là em. Em đi học thế này không biết có về không nữa mình vẫn sẽ mãi là bạn tốt của nhau anh nhé! Tuy rất đau xót nhưng tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Em đã suy nghĩ rất nhiều định ở lại để trở thành người yêu của anh nhưng em không thể, bố mẹ em rất lo cho em, em không muốn làm phiền lòng bố mẹ.
Những ngày sau đấy chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường nhưng cũng chỉ qua điện thoại mà không gặp nhau nữa. Ngày em đi du học tôi suy nghĩ rất nhiều rằng có nên đi hay không nhưng nghĩ không thể vì mình mà làm ảnh hưởng tới tương lại của em được. Hôm đấy tôi viết đơn xin được nghỉ phép và cũng ra sân bay tiễn em đi du học cùng những người bạn. Máy bay cất cánh cũng là lúc tôi biết mối tình đầu của tôi đã tan vỡ.
Mối tình đầu tiên của tôi đi qua như thế đấy, rất nhẹ nhàng nhưng cũng là vết thương lòng đầu tiên vẫn khứa vào trong tim một vết sẹo nhỏ nhưng cũng đủ để nhói đau mỗi khi tôi nghĩ về người con gái ấy.
No comments:
Post a Comment