Thứ Sáu, ngày 28/01/2011
Sự kiện:
(Tinh yeu gioi tinh) - Cô ấy đã đến và xuất hiện trong cuộc đời tôi như một giấc mơ, mang đến những yêu thương ngọt ngào, nỗi hận thù, đau thương nước mắt và những phút giây hạnh phúc nhất của cuộc đời.Tâm sự tình yêu
Rồi đến khi tỉnh lại mình mới biết mình vẫn đang còn sống, còn tồn tại và đến hôm nay tôi vẫn còn đây để còn viết về những kỷ niệm bên mình.
Chúng tôi quen nhau qua người bạn trong một dịp tình cờ, cũng chỉ nghĩ là chào hỏi nhau vậy thôi, như thế mà lại yêu nhau. Cô ấy đã cùng sát cánh bên tôi lúc khó khăn nhất trong cuộc sống, lúc bước chân lên Sài Gòn chỉ sau một tháng tôi đã phải tự lo cho cuộc sống của riêng mình, phải tự lo kiếm tiền mưu sinh, cơm áo gạo tiền, học phí, mọi thứ, có những điều không thể ai chia sẻ được, học trung cấp như những người bạn cùng trang lứa chỉ cần hai năm là ra trường, nhưng với tôi điều đó đâu dễ dàng, phải tự lo cho mình tiền trang trải nhà trọ, tiền học phí.
Những lúc thi cử phải đắn đo suy nghĩ giờ nên bỏ việc hay bỏ thi, nếu bỏ việc thì mất việc tiền đâu để sống đây, còn đi thi thì đậu được môn học nhưng mà…Cuối cùng thì “có thực mới vực được đạo” đã át đi việc mình nên đi thi hay làm, kết quả là phải bảo lưu năm học để dành dụm tiền bạc và chuẩn bị cho việc học tiếp theo.
Bốn năm trải qua bao nhiêu gian nan để lấy được bằng Trung cấp, có những lúc không theo bài vở kịp, thi rớt liên tục, buồn lắm, nản lắm, muốn buông xuôi mọi việc nhưng cô ấy đã đến bên cạnh để động viên, để giúp đỡ những lúc khó khăn nhất, và khi ấy mình mới cảm giác dc lúc đó mới là thời điểm hạnh phúc nhất của thời sinh viên.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thế mà thấm thoát cũng đã được bốn năm, nhìn lại bây giờ cô ấy đã đi xa, đi sánh bước với một ai đó nhưng không phải là tôi, tôi cũng đã gặp lại sau hơn năm không gặp, cô ấy vẫn như xưa, không khác gì ngoài những tính tình đó, vẫn phong cách ăn mặc thế, vẫn cách đi thế, vẫn cách nói chuyện như thế nhưng vẻ bề ngoài bây giờ có vẻ đã tàn phai, đã không còn cái thời đẹp như xưa, chắc cô ấy cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình.
Cái quyết định đã làm tôi rất đau khổ vật vã đến tột cùng cuộc sống, để khi đi đến những nơi cả hai đã từng đi qua, từng con đường, từng kỉ niệm để rồi hàng đêm phại chịu cơn đau giống như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim. Cô ấy đã rời xa tôi để đến bến bờ vững chãi hơn, ổn định hơn. Tôi không trách cô ấy về quyết định đó, trái lại tôi thầm cám ơn quyết định đó đã làm cho tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, vẫn cầu chúc cho cô ấy có được hạnh phúc mỹ mãn cuộc đời.
Tôi vẫn hay nhớ câu “Thất bại là mẹ thành công”, tôi đã cố gắng vượt lên nỗi đau, gượng dậy để chứng tỏ mình có thể làm được điều mà mình sẽ làm, đến bây giờ dù không hài lòng lắm về hiện tại nhưng cũng thật sự ổn định với công việc hiện tại, để dành dụm tiết kiệm được một số tiền và vay mượn thêm để mua một căn nhà nhỏ.
Tôi cũng lấy được tấm bằng cử nhân và lo được cho em út ăn học tốt hơn, với những gì tôi đã làm như thế cũng đã chứng tỏ tôi không bất tài, vô dụng. Tôi nghiệm ra được một điều là khi ta mất cái này thì sẽ được cái khác tốt hơn. Quan trong là mình có chấp nhận sự thật và vượt qua không.
Dù sao cũng cám ơn cuộc đời đã mang cô ấy lại cho tôi. Đôi lúc nhớ lại những kỉ niệm bên nhau thật êm đềm và hạnh phúc, thời gian lúc này đây Tôi cũng đang đi trên con đường để kiếm tìm nửa còn lại của mình ở đâu đó đang thất lạc ở sa mạc cuộc đời mênh mông.
No comments:
Post a Comment